25.00
Đăng ngày 02/01/2016 04:09, số lượt xem: 335

Buồn hay vui vẫn phải sống trọn kiếp người
Dù ta biết rằng cuộc đời đầy giông bão
Đi cùng nỗi đau đừng muộn phiền, sầu não
Sự tồn tại nào cũng có ý nghĩa riêng tư.

Ta cần gì hiểu thế giới thực hư?
Can chi tìm xem bến bờ thật-ảo
Cũng không cần nhận ra con người đang
chân thành hay giả tạo
Cuộc sống là muôn màu, vạn trạng, nghìn phương...

Ta loay hoay hoài tìm kiếm một tình thương
Nhưng nó ở đâu?
Trên bước đường sương gió
Những gương mặt khóc-cười, già nua, méo mó...
Cho nhau đủ đầy... bùi-ngọt lẫn đắng-cay!

Đôi khi thèm thuồng sự tự tại giống áng mây
Bồng bềnh, lãng du trôi về phương trời vô định
Qua hết cơn mơ giật mình chợt tỉnh
Bởi lẽ cuộc đời là bể cả, trầm luân!

Bao giờ con người mới hết kiếp gian truân?
Vượt cao hơn những tầm thường, nhỏ nhen,
khiếm khuyết?
Hãy cùng dưỡng nuôi một tâm hồn sáng trong,
thánh thiện
Tự mình thoát ra những hẹp hòi, xiềng-gong, ích kỷ
Để được tự do hướng về ánh mặt trời chân lý
Đôi cánh thiên thần sẽ đưa ta bay đến bình yên!

Tiền Giang sáng 19-12-2015