25.00
Đăng ngày 12/05/2017 21:56, số lượt xem: 364

Có đôi lần con nắm lấy bàn tay
Xương xương gầy, nhăn nheo, tuổi tác
Mái tóc phất phơ, lung linh nhiều sợi bạc
Chợt nỗi đau nào dâng nghẹn trái tim con...

Bao nhiêu năm làm sức mẹ hao mòn
Cũng chừng ấy thời gian đủ giúp con khôn lớn
Dẫu cô đơn, tủi buồn, đau đớn
Mẹ âm thầm cất giữ mọi niềm riêng...

Mãi trong con hình dáng mẹ hiền
Lặng lẽ một đời, tảo tần, gian khổ
Manh áo sờn vai, nắng chang, mưa đổ
Mồ hôi nhọc nhằn thấm mặn chén cơm quê.

Gót chân trần bước mòn cỏ triền đê
Năm tháng đi về, nặng oằn mẹ gánh
Một mình chênh vênh giữa mưa chiều hiu quạnh
Thương mẹ bao lần nước mắt của con rơi...

Mẹ cho con tuổi thơ, cho con một bầu trời
Cho cả tình thương bao la, vô bờ bến
Ánh sáng soi đêm, lung linh ngọn nến
Bình minh dịu dàng, ấm áp buổi hoàng hôn.

Mẹ là nguồn yêu, là bóng mát tâm hồn
Là những lời ru đưa con vào giấc ngủ
Công ơn biển trời biết trả sao cho đủ
Ngoài chút lòng thành con cầu mẹ bình yên

Để con được trông ánh mắt của mẹ hiền
Nụ cười an nhiên rung rinh làn tóc trắng
Trên thế gian này con là người may mắn,
Hạnh phúc khi nào còn có mẹ, mẹ ơi!

Con hằng ước mơ mẹ mãi mãi trên cuộc đời
Mưa nắng, thời gian, không lung lay sợi tóc...
Xin đừng để con một lần phải khóc...
Bởi nhỡ vắng mẹ rồi, dẫu đi giữa biển người, con đơn độc, mẹ ơi...!

Tiền Giang 09/05/2017