15.00
Đăng ngày 16/11/2014 13:57, số lượt xem: 890

Ơi, đất quê
Sao thiêng liêng quá đỗi
Nơi con cất tiếng khóc chào đời
Nơi cắt rốn chôn nhau...
Mảnh đất quê ôm trọn thời thơ ấu
Nâng đở bước chân con
Ngày hai buổi đến trường
Có những con đường mưa dằm lầy lội
Mẹ vội cõng con vượt đoạn bùn trơn
Nhưng đất quê vẫn hiền hoà như tình thương của mẹ
Ấp ủ chở che nuôi nấng đời con
Bằng bàn tay mẹ gian lao khó nhọc
Đất quê lại trổ đầy trái ngọt lúa thơm
Từ nơi đất quê con vươn mình đứng thẳng
Ngửa mặt nhìn đời, hảnh diện làm người
Dù tuổi thơ nào mang nhiều ngọt, đắng...
Sao tình đất tình người mới sâu nặng biết là bao
Khi tiễn con sang trời tây du học
Trong hành lý mẹ cho có cả nắm đất quê mình...
Mẹ muốn con đừng quên tình xứ sở
Quên đất quê nghèo, quên đồng ruộng vườn cây
Mẹ sợ con bơ vơ nơi đất lạ
Đem theo nắm đất quê nhà như thấy...chính quê hương!
Thương mẹ vô cùng, mẹ ơi con hiểu
Mẹ hãy yên lòng con không phụ đất quê
Bởi đất quê hương nuôi con khôn lớn
Chắp cánh cho con bay đến tương lai
Dù mai này con có sinh sống ở Paris...Luân Đôn hay NewYork
Con vẫn tự hào vì quê con đó - VIỆT NAM!

Tháng 01-2002