Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 05:11

Vào thời khắc của đêm gần sáng
Ta không thấy ai đứng trên ban công như một cái cây
Ta không nghe thấy tiếng ai, kể cả tiếng nói mê
Hay tiếng những cặp tình nhân mất ngủ ái ân thay cho cúi đầu suy ngẫm
Hay ngước mắt lên nhìn qua ô cửa
Với nỗi sợ hãi về bóng đen lướt qua và tiếng kêu của con chim lợn

Giờ này tiếng chuông điểm giờ của đồng hồ bưu điện thị xã
Chỉ làm trò cười cho các thánh thần
Giờ này cả những kẻ uống rượu đêm và những tên ăn trộm
Cũng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ tục tằn
Giờ này đời sống nơi nghĩa địa không còn nhộn nhịp
Những linh hồn đã chán ngấy dạo chơi trong thị xã
Trở về phần mộ của mình và ngủ tiếp

Và đấy là thời khắc có những dòng sông trên thế gian
Nước không bao giờ chảy nữa
Có những thành phố cùng cư dân vĩnh viễn vùi sâu trong đất
Đấy là thời khắc sự sống và cái chết
Đổi chỗ cho nhau nhẹ nhàng như tráo những quân bài

Nhưng giờ này tự ngàn xưa không hề thay đổi:
Bầy chó sủa mãi cho tới sáng
Và những ngôi sao bền bỉ sáng cho thế gian.