Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 01:30

Không ai biết Bạch đơn đã nở, toả sáng góc vườn đầy bóng tối
Bên cạnh bức tường mục nát, tôi từng ẩn náu khi chơi trò trốn tìm
Thuở ấu thơ tôi mắc bệnh mộng du, trong đêm thường trốn vào nơi ấy
Mẹ soi đèn tìm tôi, mẹ khóc, Bạch đơn khản giọng thì thào

Không ai biết Bạch đơn đã nở, cả tôi cũng chẳng biết gì
Đã lâu mẹ chẳng thắp đèn đi tìm tôi, đã lâu tôi không nhớ trò trốn tìm
Nhưng tôi vẫn mắc bệnh mộng du ngay giữa đám đông, tôi chỉ nhớ một con đường
Đi qua tán lá thẫm tối ấy, tôi là một giấc ngủ chứa đầy cơn mơ câm lặng và bền bỉ chuyển động

Và Bạch đơn vẫn nở, toả sáng những ngọn đèn, trong bóng tối
Tôi lẽ nào đã giã biệt ấu thơ, giã biệt những nức nở trong sáng, giã biệt những câu chuyện ma
Đêm đêm nỗi tuyệt vọng lại đến và ra lời thách đấu
Ôi bệnh mộng du, ngươi là thuốc an thần cho nỗi sợ hãi của ta

Nhưng tôi không thể mãi mãi mắc bệnh mộng du, không thể mãi mãi chạy trốn nỗi sợ hãi
Không thể mãi mãi không biết trong bóng tối Bạch đơn đã nở và toả sáng nhường kia
Và bởi thế Người lại đến - Nỗi tuyệt vọng - và ta nhận lời thách đấu
Nhưng lại khao khát mũi kiếm của Người đâm vỡ trái tim ta.