Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:56

Đâu rồi?
Ngữ ơi, Thức ơi,
Nghĩa, Tân, Sơn và Thập và Nghiệp
Người thích đánh khăng, người hay chơi đáo
Người ham phất diều, người mê bóng đá
Các anh ơi giờ này nơi đâu

Có ngọn gió rất rộng, rất sâu
Như cơn mơ thì thầm vọng lại
- Tất cả, tất cả giờ đây đang ngủ
Đang ngủ yên, đang ngủ ở chân trời

Các anh đi từ một dốc đê làng
Mẹ đưa tiễn chân trời lau nước mắt
Máu mẹ chảy vể nơi đang mất máu
Chớp bom thù và bóng các anh đi

Rồi người ngã trong cơn sốt rét
Người hi sinh trong lúc vượt qua cầu
Người gọi mẹ khi lao vào đồn giặc
Người nhẹ nhàng lắng xuống một dòng sông

Đâu rồi?
Duyên ơi, Lan ơi
Dịu, Mây, Vang và Tần và Nguyệt
Người thích hát chèo người mê quan họ
Người khóc Thuý Kiều người thương kiếp Trương Chi
Các chị ơi giờ này ở nơi đâu

Có ngọn gió rất đậm, rất sâu
Như trăng thu nồng nàn toả mãi:
- Tất cả, tất cả giờ đây đang ngủ
Đang ngủ yên, đang ngủ ở chân trời

Các chị đi từ bến sông quê
Mẹ đưa tiễn khóc thầm trong sóng vỡ
Mẹ đưa con gái mình qua sông ngày không pháo cưới
Tiếng bom rền đau nhánh lá nguỵ trang

Rồi người ngã máu thấm vào gạo trắng
Người hi sinh ngồi tựa vách kho hầm
Người lặng lẽ nằm nghiêng trong võng bạt
Mái tóc thề gửi lại rừng xanh

Mãi mãi về sau dù trên mặt đất này
Không súng đạn
Không buồn đau quá khứ
Gió vẫn thổi
Và trăng vẫn sáng
Lời thì thầm điệp khúc thẳm sâu:
- Tất cả, tất cả giờ đây đang ngủ
Đang ngủ yên, đang ngủ ở chân trời.


Sài Gòn 1981

Nguồn: Những người lính của làng, NXB Quân đội nhân dân, 1996