14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 00:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 00:35

1. nhớ con chuột tri kỷ của những đêm hoang tàn và trống rỗng
chạy men theo hè phố lúc một giờ sáng
kẻ lạ mặt dùng ánh mắt thích dòng chữ vô hình lên trán
và tôi trở thành kẻ bị lưu đày trong giấc mộng chính mình

2. đứa trẻ đái ướt sũng tóc tôi rồi bỏ đi
vẽ vào bóng tối một vệt trắng nguệch ngoạc

3. Phấn ngồi bất động dưới bóng của một cái cây ngôn từ
một đám mây những con bướm lấp lánh bay quanh
Như một cậu học sinh trốn lại lớp sau giờ tan học
Phấn đang xoá hết những chữ quen thuộc trên tấm bảng đen
để tìm một từ vựng
Có khả năng làm trống rỗng tất cả

4. Hải Phòng đang chìm. Ôi Hải Phòng…

5. H khóc ở đâu đấy. không làm sao tìm được đôi mắt của H
Như những hạt giống chứa chiếc mầm ánh sáng
Gieo trên cánh đồng mù
Đang tìm cách phá vỡ những cái vỏ

6. Một tiếng gọi từ vùng thẳm sâu không có những cái miệng
Phấn từ từ đứng dậy vươn hai cành cây
Treo đầy những chùm quả tinh khiết

7. Một tấm lưới khổng lồ trôi trên những nóc nhà
Và một con Sơn ca đánh mất giọng nói
rúc sâu trong da thịt chúng ta.