Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 13:53

Chị lại ngủ
Em
ngồi bên thơ
Thiết mộc lan ươm đêm thong thả
Thơm đến thẫn thờ...

Ngủ ngoan, dạn dĩ như đêm
Dế hát cỏ cong trăng mềm
Hồng đỏ môi long lanh ngậm trăng say
Đom đóm cũng
                       rủ sao làm mũ
Trên trán hiền ngẩn ngơ những ngủ...

Ngủ ngoan,
mặc kệ thơ quặn khúc
Nôi đu nôi đưa em bật khóc
Giọt sương nhợt nhạt, giọt sương trong
Tuổi tác vuột qua, nước mắt không còn mặn

Trăng trăng ngà ngà ngủ khuya khoắt
Đêm rồi đêm triền miên đêm là đêm
Xoè năm bàn tay ta đếm
Chỏng chơ cái ngủ quên, lá rụng khô bên thềm

Dậy! Chị ơi! Dậy đi để khóc
Đừng tiếc đừng mơ trong thiêm thiếp!
Cứ ngồi xoay lưng nghe đàn lẻ
Chênh chênh tiếng dế lúc giao mùa

Bến không người tiễn không người đợi
Chỉ đường vô duyên giao nhau thôi!
Cúi tìm bóng, đáy nước trong vắt
Đi tìm duyên sau lưng xa xôi


12-12-2000

Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011