Nhân sinh thiên địa gian,
Hốt như lữ hành khách.

Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày.
Nợ phong trần trót đã ăn vay,
Phải trang giả mới là tay chí khí.
Đã trót nhắp say mùi thế vị,
Phải tìm phương tỉnh thuốc phồn hoa.
Kiếp phù sinh thấm thoát bỗng nên già,
Thời tuyết nguyệt phong hoa cho phỉ chí.
Hỏi những khách tang bồng hồ thỉ,
Chốn lâm tuyền thành thị mấy tri âm.
Trăm năm luống những cười thầm.


Có bản chép tiêu đề là Vui chơi phong nguyệt.

Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, NXB TP. Hồ Chí Minh tái bản, 1990
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Giáo dục - Trung tâm Học liệu xuất bản, 1968
3. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953