Trong lòng mỗi con người
liệu chỉ có một cái cây cô đơn
mà thôi…

Một cái cây được trồng với hạt giống có từ lúc cất tiếng khóc chào đời
bằng niềm vui nhìn ngắm thế gian lặng lẽ
vun đắp những yêu thương và ân cần san sẻ
nhưng một ngày kia một người tần ngần chìa tay ra với tấm vé
không có chiều khứ hồi…

Hạt giống ấy bắt đầu nảy mầm bằng chiếc lá yếu ớt nhỏ nhoi
không tưới nước nhưng tưới bằng những đêm dài thinh lặng
bộ rễ điềm nhiên dài ra mặc kệ nụ cười có rộn ràng trên nét mặt
những lớp vỏ non, rồi xù xì, rồi tự tách mình ra rơi thật chậm
không ai biết vì sao cây đã cao…

Và lại một con người đến, cầm tay đặt vào một tia nắng sau cơn mưa rào
như thể biết trước chiều nay có gió đông thì sáng nay tình cờ tìm thấy khăn ấm
vừa có chút hồi hộp vui vừa có chút lạ lẫm
con người đã lâu rồi không khóc
giờ lại rơi nước mắt vì bình yên…

Cái cây ấy có nhiều ngày, dù muốn, nhưng chẳng thể lớn thêm
nằm ngoan như một nhánh rong theo sóng lên bờ cát
chỉ là một ngày kia dấu chân vô tình dẫm lên và đại dương đã ở ngoài tầm mắt
sóng vẫn muốn hát
nhưng rong đã cằn khô…

Để cái cây lại đột ngột vươn cành xum xuê lá và trổ hoa
rồi một đêm khuya trở mình kết trái
nước mắt được lau khô, tim vẫn đau nhưng bắt đầu có thêm vững chãi
những trái chín rơi xuống mà không cần ai hái
rồi chìm xuống đất sâu…

Những hạt giống lại có một hành trình bắt đầu
dù con người không hề mong muốn…

Những cái cây cô đơn
đã mọc lên trong lòng mà chẳng ai gieo xuống…


Nguồn: trang cá nhân của tác giả