24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/10/2017 09:28

Chỉ cần tin mình là duy nhất
thì có là bao mất mát
cũng không đáng gì…

Chỉ cần tin tin mình có thể chấp nhận mọi đau đớn để một con người bước đi
không phải hôm nay thì ngày mai cũng sẽ thế
một vòng tròn yêu thương cuối cùng cũng có một kẽ hở
và gió lạnh lùa vào từng hơi thở
khiến lòng mình hoang mang…

Chỉ cần tin mình đã đến được lúc nhìn thấy mình thịt nát xương tan
nhưng vẫn cứ ôm trong tim một mối hận
để từng giờ vui hoá ra thành từng giây ngơ ngác
mà con người kia đã đi mất
không hề biết đến bất cứ điều gì…

Chỉ cần tin mình có thể gào thét mà ai cũng nghĩ chỉ là lời nói thầm thì
như cơn mưa rơi xuống sau mùa hè nóng bức
mình chải tóc, thoa son và đưa tay lên ngực
dặn mình thật khẽ khàng khi đau nhức
vì mỗi giọt nước mắt đều đang rơi xuống cho mình…

Chỉ cần tin không có ai được phép bắt mình không được đứng lên
dù vật vã bao nhiêu đêm trông chờ trời sáng
mặc một chiếc áo sơ mi hay một chiếc áo pull đơn giản
gắn phone tai và bật lên một câu hát
rồi mở cửa bước ra ngoài…

Chỉ cần tin mình là duy nhất
chỉ cần tin mình thôi!