Chúng ta đã hạnh phúc chưa
sau những ngày mưa
cố gắng đi tìm hơi ấm…

Hành trình của một con người có khi vẹn nguyên ở bên ngoài nhưng từ trong sâu thẳm
ai cũng nhiều nước mắt
hận thù lẫn thứ tha…

Chúng ta hạnh phúc chưa
khi ai cũng đã sắp hoặc đang già
lòng có hôm đứng bên chiều ngơ ngác
muốn cảm ơn những con người từng dạy cho mình sống một cuộc đời đơn giản
vì cuối cùng thứ muốn được giữ chặt
chỉ là tim bình an!

Chúng ta đã hạnh phúc chưa
với người ở nương dâu hay ở nơi cuối gió mây ngàn
đời muôn lối dành cho chúng ta nhiều ngả rẽ
mộng tưởng cứ đầy lên mà chân mỗi lần bước đều sợ đau do vấp ngã
muốn mỉm cười nhưng giờ người toàn xa lạ
lại mím môi…

Chúng ta hạnh phúc chưa
lúc với tay tắt ngọn đèn giữa khuya trong căn nhà
thấy mình như gió cuối đêm buồn hiu hắt
đâu ai biết được ai còn lại bao nhiêu chân thành sau nét mặt
người càng nhiều vết cắt
lại càng vững tin…

Chúng ta đã hạnh phúc chưa
khi soi gương nhìn thấu rõ gương mặt mình
đã đổi thay sau bao nhiêu phấn son gìn giữ
cố gắng dối lòng mình vẫn là mình của tháng ngày xưa cũ
nhưng lần nào thâm tâm cũng vang lên lời tự thú
- còn lại gì nữa đâu!

Chúng ta hạnh phúc chưa
như đã từng nghĩ vào lúc bắt đầu…


Nguồn: trang cá nhân của tác giả