Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 16:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 10:16

秋城晚望

木落都城九月天,
斜陽罩地截雲煙。
離鴻遠遠迎風陣,
隙月涓涓隔樹懸。
吟興四時秋易感,
人生萬事老堪憐。
兵戈況復彫殘後,
遙望晴旻一慨然。

 

Thu thành vãn vọng

Mộc lạc đô thành cửu nguyệt thiên,
Tà dương tráo địa tiệt vân yên.
Ly hồng viễn viễn nghênh phong trận,
Khích nguyệt quyên quyên cách thụ huyền.
Ngâm hứng tứ thời thu dị cảm,
Nhân sinh vạn sự lão kham liên.
Binh qua huống phục điêu tàn hậu,
Dao vọng tình mân nhất khái nhiên.

 

Dịch nghĩa

Lá cây rụng ở đô thành, dưới bầu trời tháng chín,
Bóng chiều lồng mặt đất cắt ngang mây khói.
Đàn chim hồng biệt ly xa xa bay ngược gió,
Vầng trằng theo ngọn cây bóng qua kẽ lá.
Hứng ngâm thơ trong bốn mùa, tới mùa thu là dễ cảm nhất,
Muôn việc trong đời người, đến tuổi già càng đáng thương.
Huống chi lại là cảnh điêu tàn sau cơn binh hoả,
Trông vời trời tạnh, một phen ngậm ngùi!


Năm 1407, khi quân Minh vào Đông đô, sau trận đánh quyết định tại Hàm Tử vào ngày 4 tháng 5 năm 1407 với việc bắt sống Nguyễn Hy Chu, giết Hồ Xạ cùng hàng vạn quân Đại Ngu, cha con họ Hồ thoát thân trên vài chiếc thuyền nhỏ, quân chủ lực nhà Hồ hoàn toàn tan vỡ. Cánh chim báo hiệu ly hương hiện lên buồn bã. Có thể bài thơ này sáng tác bởi một người già cam chịu, sau cuộc loạn ly.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tháng chín kinh thành lá úa vàng
Khói mây tan bóng trước tà dương
Xa xa cánh nhạn theo làn gió
Sừng sững hàng cây lộng bóng gương
Ngâm hứng bốn mùa thu dễ cảm
Nhân sinh muôn việc tuổi càng thương
Sau cơn binh hỏa đều tan tác
Ngắm cảnh trời quang trí vấn vương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đô thành tháng chín lá theo sương,
Mây khói trời tà vệt cắt ngang.
Đón gió trận dăng bầy nhạn thẳm,
Treo cây kẽ lọt ánh trăng vàng.
Bốn mùa thi hứng thu sinh cảm,
Muôn việc đời người lão đáng thương.
Huống lại điêu tàn sau lửa chiến,
Vời trông trời tạnh ngậm ngùi vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Tháng chín kinh thành cây xác xơ
Khói mây rợp đất dưới dương tà
Xuyên cây ánh nguyệt treo khe cửa
Đón gió chim hồng lạc nẻo xa
Hứng bút tư mùa thu dễ cảm
Đời người muôn việc tủi cho già
Huống sau binh lửa cơn tàn héo
Xa ngó trời xanh mủi dạ ta


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá rụng thành đô tiết cuối thu
Chiều hôm mặt đất khói mây mờ
Đàn hồng ngược gió bay thăm thẳm
Ánh nguyệt luồn cây bóng phất phơ
Thi hứng bốn mùa thu dễ cảm
Đời người muôn việc hận già nua
Huống chi tang tóc sau binh lửa
Trời tạnh vời trông não dạ chưa!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành đô lá rụng cuối thu
Nắng chiều đổ bóng cắt bầu khói mây
Cành hồng ngược gió vời bay
Trăng vàng xuyên bóng ngọn cây muốn dòm
Thu về cảm hứng nẩy sinh
Đời người muôn việc già càng thương thay
Chiến chinh sót lại chút này
Ngắm trông trời tạnh lòng ai ngậm ngùi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lá rụng đô thành tháng chín sang
Tà dương trùm đất khói mây tan
Nhạn hồng ly biệt xa nghênh gió
Trăng khuyết bóng qua kẽ lá tràn
Thơ hứng bốn mùa, thu dễ cảm
Thương đời muôn việc tuổi già cam
Huống hồ binh lửa đầy tàn tích
Trời tạnh trông vời dạ ngổn ngang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá rụng đô thành, tiết cuối thu,
Chiều lồng mặt đất cắt mây mù.
Đàn hồng ngược gió bay ly biệt,
Ánh nguyệt xuyên cành chiếu bóng lu.
Thi hứng bốn mùa, thu cảm nhất,
Đời người muôn việc, hận già ngu.
Huống nữa điêu tàn cơn binh lửa,
Trời tạnh vời trông, luống ngậm ngùi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời