Cô ở Vỹ Dạ

Cảnh phiền ba chị em ta dầu chán
Qua đò Bến Cạn để viếng bạn làng Thi
Nhà Lệ Khanh nữ sĩ bên ni
Có ông Thúc Giạ với cụ Hường Vi cũng gần

Cô ở thành phố

Cũng muốn qua chơi để đua tài xướng hoạ
Nhưng trường binh hoả thôn Vỹ Dạ chưa yên
Đò Bến Cạn ở gần bên
Chẳng hay qua lại có sự ưu phiền chi không?

Cô ở Vỹ Dạ

Không, không, không, cứ yên lòng ơi hỡi bạn
Trên đường Bến Cạn khách lai vãng thường xuyên
Thôn Vỹ Dạ đã bình yên
Một đôi khi tiếng súng ở tận miền xa xa...


(Nhâm Thìn, 1952)

Năm 1952 đang ở thời kỳ binh hoả, các làng như Vỹ Dạ thuộc về ngoại ô thành phố thường không được yên ổn. Thỉnh thoảng vẫn có những cuộc chạm súng giữa quân Việt Minh và quân Pháp, hoặc những cuộc bố ráp v.v... nên vì thế mà người ở thành phố ít khi dám về thăm Vỹ Dạ.

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005