Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Tôi lăn trong một bàn tay không rõ mặt,
trên mặt gỗ xước thời gian và định mệnh,
mỗi lần ngã xuống — một lời phán xét,
không ai biết — tôi chọn, hay tôi bị chọn.
Sáu mặt tròn, sáu chiều trôi nhân thế,
mỗi con số là một đời người ngắn ngủi.
Sáu lần đau, sáu lần mơ — và sáu lần nuối tiếc,
có mặt nào dành riêng cho kẻ không cầu may?
Tôi từng rơi giữa ánh đèn sòng bạc,
và cả lòng tay của một đứa trẻ mồ côi.
Người cười — khi tôi hiện hình mặt sáu,
nhưng chẳng ai nhìn thấy mặt tôi mòn bởi thời gian.
Tôi không phải định mệnh —
chỉ là công cụ cho người ta gọi tên định mệnh.
Một tiếng lăn tròn, một lần tan vỡ,
có gì là tình cờ, nếu mọi cú lăn đều tính sẵn trong lòng tay?
Nhưng có đêm, tôi lặng lẽ nằm nghiêng,
giữa ranh giới hai mặt, không chọn bên nào cả.
Tôi đã không lăn, không ngã, không gãy,
và lần đầu tiên — tôi là chính tôi.