Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Em đứng giữa chiều – nghi ngại quá,
Gió lùa qua tóc, gió không hay.
Áo trắng lặng im bên triền cỏ,
Để thử lòng anh… em cỏ may.
Một chiếc gai găm vào vai áo,
Giả vờ quên, giả vờ như không.
Bước chậm lại, nghe tim rất khẽ,
Hỏi người đi cạnh: có đau không?
Em không hỏi: “Anh còn thương nữa?”
Chỉ nhìn gai nhọn găm trên vai.
Chỉ chờ một bàn tay cởi nhẹ,
Chỉ cần một ánh mắt đong đầy.
Cỏ rất mảnh mà gai như kiếm,
Thử một lần, rướm cả niềm riêng.
Nếu anh thật lòng, anh sẽ biết
Em đau – không phải bởi gai xuyên…
Em chỉ sợ – lòng người như gió,
Thoảng rồi thôi, thổi giữa hoang vu.
Sợ tay níu một niềm mơ cũ,
Sợ thương mình, hoá kẻ ngốc ngu.
Mà anh cúi xuống – trầm, rất nhẹ,
Gỡ từng chiếc lá khỏi tay em.
“Cỏ này bén lắm, lần sau nhớ
Đừng thử anh bằng nỗi buồn thêm.”
Em bật khóc – không vì gai nhọn,
Mà vì yêu, chưa dám tin yêu.
Một lần thử, biết ai là thật,
Một lần đau… đủ cả sớm chiều.