Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:27, số lượt xem: 100

Tuổi mười bảy
đứng trên ranh giới giữa hai bờ
ngây thơ – và tỉnh táo.
Chưa đủ lớn để thôi mơ mộng,
nhưng cũng không còn bé bỏng để sợ sai.

Em đi qua những con phố
bằng đôi giày rách gót
và trái tim chưa từng vá lại lần nào.
Cuộc đời chưa dạy em quá nhiều bài học,
nhưng em đã biết thế nào là ngã đau.

Tuổi mười bảy,
ai cũng nghĩ mình bất tử
nên lao đầu vào yêu
như thể một lần yêu là mãi mãi,
và một lần đau
là tận cùng nhân thế.

Có lần em khóc vì một tin nhắn không hồi âm,
có lần em thức trắng đêm chỉ để nhìn trần nhà nghĩ về câu nói
“Sau này lớn lên, em sẽ hiểu…”
Nhưng ai hiểu được em – khi em còn chưa hiểu chính mình?

Tuổi mười bảy là vết xước
dài theo năm tháng
vẫn chưa kịp mờ khi ta bước sang tuổi hai mươi.
Là những lần từ chối lời khuyên của người đi trước
chỉ để…
sau đó lặng lẽ gật đầu với chính mình trong gương.

Em muốn sống – như thể hôm nay là ngày cuối.
Yêu – như thể sẽ không có lần sau.
Và mơ – dù cả thế giới có bảo em ngốc nghếch.

Tuổi mười bảy,
đừng gấp gáp làm người lớn.
Đừng vội vã đeo mặt nạ của lý trí.
Hãy cứ vấp, hãy cứ sai,
nhưng đừng đánh mất sự dũng cảm để bắt đầu lại.

Bởi có những điều
chỉ đến một lần trong đời –
như tuổi mười bảy.

Có những đêm,
em nằm nghe tiếng thời gian rơi…
từng giọt một –
như thể tuổi trẻ đang rỉ máu trong tim mình.
Không ai nói cho em biết
sự cô đơn cũng có tiếng,
là âm thanh lạnh lẽo nhất
giữa ngực người đang cười.

Tuổi mười bảy,
em từng muốn từ bỏ thế giới này
vì một ánh nhìn thờ ơ,
vì một câu nói vô tình,
vì lòng em còn quá trong để hiểu
rằng người ta đâu sống vì nhau mãi mãi.

Nhưng rồi em đứng dậy,
bằng chính đôi tay mình,
không cần ai vỗ về hay nắm lấy.
Em hiểu rằng:
nỗi đau cũng cần được sống trọn vẹn
như một mùa mưa dài…
trước khi bầu trời trở nắng.

Tuổi mười bảy,
em viết những dòng thơ không ai đọc,
yêu những người không bao giờ quay lại,
và giữ trong tim những điều
mà em không thể gọi thành tên.
Tuổi mười bảy – có thể rất ngốc,
nhưng chưa bao giờ hèn.

Có lần em hỏi:
“Tại sao mọi người cứ lớn lên mà quên mất mình từng là ai?”
Có lẽ vì họ sợ nhớ lại cái thuở
trái tim còn mỏng như giấy
mà vết thương thì cứ như dao.

Nhưng em sẽ không quên.
Sẽ không chối bỏ giấc mơ vụn vỡ trong lồng ngực ấy.
Sẽ sống như thể tuổi mười bảy
chưa bao giờ trôi đi –
và mãi mãi ở lại,
trong từng quyết định điên rồ nhưng đầy nhiệt huyết.

Nếu phải đau,
hãy đau như một kẻ biết yêu cuộc đời.
Nếu phải khóc,
hãy khóc cho những điều xứng đáng.
Và nếu phải lựa chọn một thời để sống cho ra sống –
thì hãy chọn
tuổi mười bảy.

Tuổi mười bảy –
có thể chẳng để lại điều gì quá lớn,
ngoài một trái tim từng cháy
vì những điều nhỏ bé nhất đời.
Một bức thư tay không gửi.
Một ánh mắt chưa kịp nói thành lời.
Một buổi chiều gió lạnh
mà em chỉ muốn níu lại bằng hai tay trần trụi.

Em từng nghĩ mình bất khả chiến bại,
rồi một ngày nhận ra…
chiến thắng lớn nhất không phải là vượt qua người khác,
mà là giữ nguyên mình giữa trăm nghìn biến đổi.
Là không để ước mơ mục ruỗng theo năm tháng,
là không giấu đi phần ngây dại
chỉ vì sợ bị thương.

Tuổi mười bảy –
có thể em chưa hiểu nhiều về cuộc đời,
nhưng em hiểu rõ mình đã từng yêu tha thiết một buổi sáng bình thường,
một ánh bình minh rọi qua ô cửa sổ,
một bài hát làm tim em vỡ vụn mà chẳng ai hay.

Đó là tuổi
của những lần đứng giữa ngã ba không tên,
chọn đại một hướng đi,
rồi cười,
rồi khóc,
rồi bước tiếp.

Tuổi mười bảy –
đừng khép nó lại như một cuốn sách cũ.
Hãy để nó sống –
trong từng lựa chọn can đảm khi em đã ba mươi.
Hãy để nó cười –
trong từng ánh mắt em dành cho những người em thương.

Tuổi mười bảy,
không phải chỉ là một con số.
Nó là một lời thề lặng lẽ
rằng:
Dù cuộc đời có bao lần giông bão,
em vẫn sẽ sống như thể trái tim mình còn nguyên vẹn như ngày ấy.
Không toan tính.
Không phòng bị.
Không hoài nghi điều tốt đẹp.

Em sẽ sống mãi tuổi mười bảy –
Dù thân thể già đi,
nhưng hồn em –
mãi mãi chưa từng lớn.