Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Thời gian ơi, xin hãy trôi thật nhanh,
Để những tháng năm đã cũ không quay về.
Để nỗi buồn vụn vặt qua từng kẽ tay,
Chỉ còn lại trong tôi những vết xước hằn sâu.
Những đêm dài thao thức trong im lặng,
Ánh trăng mỏng manh như nỗi nhớ,
Còn lại gì ngoài những lời hứa chưa thành?
Và những mảnh đời vỡ vụn chẳng thể nào nối lại.
Thời gian ơi, đừng dừng lại nơi đây,
Chạy đi, để tôi kịp quên những ngả đường đã qua.
Chạy đi, để tôi không phải nhớ lại những lần yếu đuối,
Chạy đi, để tôi không phải ôm những đau thương còn vương vấn.
Có những lần tôi đã mong,
Giá như thời gian có thể lùi lại,
Nhưng rồi tôi hiểu, không ai có thể sống mãi trong quá khứ.
Vì chỉ có đi qua, chúng ta mới thấy rõ được mình.
Thời gian ơi, xin hãy trôi thật nhanh,
Để tôi không phải tiếc nuối,
Chỉ có thời gian mới có thể làm lành vết thương,
Và chỉ có thời gian, mới cho tôi thấy được chân lý cuộc đời.