Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Con yêu à,
Mẹ viết cho con
Từ một sáng nhiều mây
Khi chưa ai biết con hiện hữu
Chỉ mẹ thôi
Cảm được một bông tuyết mềm đang nảy lộc trong lòng
Con chưa biết tên mình
Chưa biết khuôn mặt mẹ
Chưa hiểu tiếng “cha”
Nhưng tim con
đã đập cùng nhịp với mẹ rồi đấy…
Mẹ vẫn đi làm mỗi ngày
Vẫn chen trong những chuyến xe đông
Vẫn lo bữa cơm chiều
Nhưng từ hôm biết có con
Mỗi bước chân mẹ đều nhẹ
Như sợ chạm phải nỗi mong manh
Mẹ đặt tay lên bụng
Tập nói với con vài điều nhỏ nhặt
Rằng ngoài kia mùa hè đang đến
Rằng bố con đang học cách bớt nói to
Rằng căn nhà nhỏ này
sẽ có thêm một tiếng khóc thơm mùi sữa
vào tháng Chín
Mẹ không dám tưởng tượng con ra sao
Trai hay gái cũng chẳng là điều quan trọng
Chỉ mong con
Có đôi mắt biết nhìn dịu dàng
Một trái tim dám thương và tha thứ
Và lớn lên giữa thế giới này
Mà không mất mình
Nếu một ngày con buồn
Hãy nhớ
Đã từng có một người
Viết thư cho con
Từ khi chưa biết con hình hài thế nào
Mà yêu như yêu nỗi sống đầu tiên
Con yêu à,
Chúng ta chưa từng thấy mặt nhau
Nhưng có những điều không cần nhìn cũng thấy
Như mẹ bây giờ
Thấy con
Là một phép màu
Đang thở
Trong ngực mình.