Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Có thể mai này mình giận dỗi vu vơ
Nhưng hôm nay – em thương anh tha thiết
Có thể một ngày – chẳng còn tha thiết
Thì bây giờ – lòng vẫn chỉ mình anh.
Có thể phía trước là những ngả đường quanh
Và sóng gió chẳng chừa ai điều gì cả
Nhưng nếu được – em vẫn xin đi mãi
Trên con đường mình đã nắm tay nhau.
Em chẳng hứa được điều gì mai sau
Vì tình yêu – đâu ai dám nói trước
Nhưng hôm nay – khi anh nhìn em được
Là trái tim em còn đập vì anh.
Yêu là gì? Là nhớ, là mong manh
Là không biết tại sao mình lại khóc
Là lo lắng một ngày anh mệt nhọc
Không ai chờ, chẳng ai nhắn tin thưa.
Yêu là thế – chẳng cần phải nói thừa
Chỉ cần thấy nhau giữa dòng đời tấp nập
Chỉ cần bàn tay này còn ấm
Chỉ cần trái tim chưa ngừng thương nhau.