Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Anh trở về không phải từ chiến trường,
Mà từ những góc tối của lòng người.
Những năm tháng vội vã trôi qua,
Bây giờ, anh biết mình là ai.
Trong suốt cuộc đời chạy đua với thời gian,
Anh đã làm quen với sự lừa dối,
Đã từng tin vào những ảo mộng,
Nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng,
Chỉ có trái tim mình là không thay đổi.
Anh không tìm kiếm niềm vui nơi vàng bạc,
Không mơ về những thứ không thể nắm bắt.
Cái anh cần là một khoảnh khắc bình yên,
Là yêu thương chân thành không đổi thay.
Anh trở về, không phải để xin lỗi,
Mà để làm lại từ đầu,
Để thấy được trong mắt em,
Một chút hy vọng, một chút yêu thương.
Anh không còn trẻ, không còn ngây thơ,
Nhưng trái tim anh vẫn đập với một nhịp đầm ấm.
Anh trở về, vì anh biết rằng,
Dù thế giới có quay lưng,
Trái tim anh vẫn vẹn nguyên.
Anh trở về, để hiểu rằng,
Đôi khi, chỉ cần một lần trở về,
Là ta đã tìm thấy được
Chính mình giữa bao la khát vọng.