Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Anh trở về, như mưa sau nắng gắt,
Như ngọn triều tìm lại bến ngày xưa.
Từng vết cứa trong tim thành sẹo mát,
Giữa mênh mang, anh chợt biết mình thừa.
Anh trở về không còn là giông gió,
Không hoang mang trong những cuộc chơi vùi.
Không rã rời bởi những lần trăn trở,
Bởi những điều chưa trọn vẹn, buông xuôi.
Anh trở về, đúng nghĩa là anh đó,
Là một người chân thật giữa nhân gian.
Trái tim anh thôi không còn bôn ba,
Đủ thinh lặng để nghe lời sóng vỗ.
Những ảo vọng chẳng còn làm day dứt,
Đủ dịu dàng để níu một bàn tay.
Đủ trưởng thành để hiểu điều được - mất,
Đủ bình yên để thắp lửa ngày mai.
Anh trở về, chẳng vì điều hối tiếc,
Mà vì yêu như lẽ sống của mình.
Đủ tin cậy để gọi nhau hai tiếng,
Đủ nghĩa tình để gọi đúng: trái tim anh.