Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Chim én mùa xuân
Tầm xuân không mọc nữa
Em bỏ trống giàn rồi
Sau mùa yêu thứ bảy
Sau một lần chia phôi
Anh chẳng cần quay lại
Gió cũng thôi gọi tên
Chỉ có tim em nhớ
Một khoảng trời không quen
Tầm xuân không mọc nữa
Đất chẳng còn màu thơm
Mưa không còn đủ dịu
Trưa nắng cũng không êm
Ngày anh rời mái nhỏ
Em quét sạch sân gạch
Cả chiếc ghế anh ngồi
Cũng không dám nhìn ngách
Tầm xuân không mọc nữa
Như em – thôi làm thơ
Câu chữ giờ không đủ
Để nói một... “bây giờ”
Em không còn ngồi hát
Không còn đợi mỗi chiều
Không ép khô cánh mỏng
Giữ một mùa đã tiêu
Người ta bảo: “Dây leo
Mất chỗ rồi sẽ chết”
Nhưng tim em – lặng lẽ
Vẫn mọc đau từng đêm
Tầm xuân không mọc nữa
Giàn cũ đã trơ cành
Nhưng nếu một mai gió
Về hỏi thăm hoa xanh…
Biết đâu em lại trồng
Một giàn như ngày cũ
Nhưng không vì ai cả
Chỉ vì em… từng yêu.