Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Việt Nam, đất nước tôi yêu thương,
Như vết sẹo in sâu trong lòng,
Dẫu bao bão giông, vẫn kiên cường,
Giữa chiến tranh, vẫn thắp lên ngọn lửa.
Sao thương quá từng cánh đồng lúa,
Những con đường, mảnh đất quê hương,
Mỗi bước đi, mỗi lời ca, mỗi khúc hát,
Đều thấm đẫm tình yêu chưa bao giờ tắt.
Những đêm mưa, nhớ lời ru của mẹ,
Những sáng mai, nắng nhẹ vương trên tóc,
Chưa từng có ai hiểu hết nỗi lòng,
Khi đất nước mình vẫn đứng vững, sừng sững.
Sao thương quá từng giọt máu đổ,
Những hy sinh không lời than vãn,
Bao nhiêu người, bao nhiêu đời đã qua,
Tất cả đều là khúc ca bất diệt.
Việt Nam ơi, mỗi nhịp thở của em,
Là sự sống, là niềm hy vọng,
Dù thế giới có quay cuồng, xoay chuyển,
Chúng ta vẫn là một, vẫn vững vàng.