Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Tôi trở về, khi mùa hạ vừa chạm ngõ,
tiếng ve râm ran trên những tán bàng già.
Cánh cổng trường vẫn đó, im lìm như kẻ canh thời gian,
nhưng có ai còn đứng đợi nhau nơi lối cũ?
Sân trường vắng, chỉ còn lá rơi như những mảnh ký ức,
vang vọng đâu đây tiếng thầy cô giảng bài,
tiếng cười trong veo của lũ học trò ngày ấy,
bây giờ tản mác muôn phương.
Bảng đen phủ bụi thời gian,
những lời dạy năm nào vẫn sáng trong lòng.
Bàn ghế còn đó,
mà bóng dáng những người bạn cũ đã khuất xa nhau.
Ngày ấy, ta từng ngây thơ nghĩ rằng,
rời xa mái trường chỉ là một cuộc chia tay bình thường,
chẳng ai hay đó là lần sau cuối,
của một thời hồn nhiên không trở lại bao giờ.
Tôi đứng lặng, giữa sân trường vắng lặng,
chỉ còn những hàng cây già thì thầm những chuyện cũ,
nhắc tôi rằng, một phần tuổi trẻ của mình
vẫn nằm lại nơi đây…