Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Anh ở đảo – nơi chỉ toàn sóng vỗ
Em ở nhà – nơi có lúa trổ đòng
Khoảng cách hai mình là bờ cát rộng
Nhưng trái tim – thì vẫn ở bên nhau.
Anh gửi thư – qua từng con sóng
Em nhận bằng tay và bằng cả trái tim
Chữ nghiêng nghiêng – vì gió biển thổi
Mực còn thơm – mùi gió muối giữa đêm.
Anh kể – “Đêm qua trăng tròn như chiếc đĩa
Đảo vắng người – chỉ có sóng thì thầm
Mấy chú lính trẻ nằm nghe tiếng quốc
Cứ ngỡ là quê nhà – sau luỹ tre xanh.”
Em thì bận – mùa này đang vụ gặt
Gió đồng thơm, tay nhựa dính vào vai
Mỗi lần nghỉ – em ngước lên trời biếc
Nhớ ánh nhìn – có muối mặn trong vai.
Anh ở đó – giữa màu xanh ngút mắt
Bầu trời gần – như chiếc nắp xoay tròn
Còn em ở đây – nghe từng nhịp đập
Vừa lo, vừa thương, vừa đợi, vừa mong.
Có lúc em buồn, chẳng vì lý do gì
Chỉ vì nhớ – mà chẳng ai được biết
Chỉ vì thương – mà không dám nói thật
Chỉ vì yêu – mà giả bộ làm ngơ.
Nhưng em biết – người lính không cho phép
Một nỗi buồn làm nghiêng mái nhà ai
Nên em giấu – vào chiếc khăn buộc tóc
Và cười nhiều – như thể chẳng nhớ ai.
Anh cũng thế – chẳng dám kể em nghe
Về những lần tàu chao vì bão giật
Về nỗi nhớ – dài hơn chiều đảo vắng
Về những đêm – sóng vỗ đến tim mình.
Chúng mình không viết được bài thơ hay
Chỉ có vài dòng, vài câu đơn giản
Nhưng ở giữa những lời bình dị nhất
Là trái tim – thật thà đến mênh mông.