Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:44, số lượt xem: 96

Matxcơva lạnh như một cái nắm tay chưa kịp mở,
còn Hà Nội – ấm như lời mẹ ru giữa chiều đông.
Hai nửa trái tim nằm cách nhau nửa vòng trái đất,
mà cùng thở – một nhịp,
dù tuyết rơi hay nắng vàng như mật.

Tôi đã thấy ánh đèn đỏ trên Quảng trường Đỏ,
cũng như từng ngắm đèn lồng phố cổ lung linh trong mưa.
Một bên là vodka rót đầy men say tuổi trẻ,
một bên là chén chè xanh làm dịu cả nhân gian.
Thành phố nào cũng mang bóng dáng một người yêu cũ –
không quên được,
chỉ là giấu trong sâu thẳm những giấc mơ.

Matxcơva - kiêu hãnh như một vũ khúc ballet giữa tuyết rơi,
Hà Nội - mộc mạc như tiếng rao đêm khuya xé lòng người xa xứ.
Tôi đứng giữa hai miền ký ức,
một bên là tri thức cháy lên như ánh mắt Puskin,
một bên là câu ca dao cũ
rụng xuống đời – như chiếc lá cuối cùng.

Có đôi khi, tôi tưởng hai thành phố ấy
chỉ là hai mùa trong cùng một trái tim –
mùa xa và mùa gần,
mùa nhớ, và mùa không thể quên.