Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Một màu nắng rơi trên từng ngõ vắng,
Mỏng manh như giấc mơ vừa tỉnh.
Mùa đông gối đầu lên vai chiều cũ,
Dụi mắt buồn vào những giấc mơ hoang.
Nắng dệt vàng trên mái tóc thời gian,
Len lỏi qua khe cửa đời đơn độc.
Những giấc mộng bị cuốn vào cơn lốc,
Lạc lõng giữa vòng quay của nhân gian.
Nắng lặng lẽ thắp sáng từng giấc mơ,
Đánh thức những cõi lòng từng gãy gập.
Ánh sáng rọi vào đêm sâu ngột ngạt,
Hoá ngọn lửa sưởi ấm những đôi bàn tay.
Một màu nắng - nỗi buồn hay hy vọng?
Mang trong mình câu hỏi chẳng đáp nên.
Là hồi chuông gióng lên giữa tịch yên,
Hay tiếng gọi của chân trời bất tận?
Nắng vẽ lên đời bức tranh huyền ảo,
Nửa thực, nửa mơ, nửa lạnh, nửa nồng.
Giữa guồng quay chật chội của hư không,
Vẫn đọng lại chút ánh ngời khát vọng.
Một màu nắng vương trên miền khói sương,
Khẽ thì thầm: “Hãy sống thật vẹn tròn.”
Dù nhân thế phủ đầy bao giông bão,
Nắng vẫn là lời nhắc nhở yêu thương.