15.00
Đăng ngày 31/05/2025 23:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 06/06/2025 20:34, số lượt xem: 164

1
Sáng hôm ấy
mẹ đau từng cơn co
như sóng vỗ vào thân tàu bé nhỏ
ba nắm tay mẹ
mồ hôi rịn ra lạnh
và ánh mắt hoảng hốt
lần đầu.

Cơn đau xé bụng
mẹ cắn răng không khóc
vì con
đang mở mắt giữa ngập ngừng sống–chết
ba lần đầu thấy máu
trắng bệch cả gương mặt
vẫn không rời mắt khỏi mẹ một giây.

Tiếng con cất lên –
một âm thanh vỡ oà
như tiếng của sự sống
vang trong hành lang bệnh viện
tim mẹ bật khóc
tim ba thảng thốt
con à… là con đó!

Y tá bế con đến gần
nặng hai ký tám,
mắt chưa mở
môi mím lại như muốn nói điều gì
ba nhìn con, mắt rưng
mẹ nhìn con, tim thắt
con bé bỏng thế thôi
mà bỗng
thế giới rộng ra thêm một trời thương.

Từ hôm đó
mẹ học cách cột tóc bằng một tay
bồng con bên vai
ru con giữa khuya
ba vụng về pha sữa
giặt từng cái tã,
nhón chân giữa đêm
chỉ sợ con giật mình khóc.

Ngày con chào đời
cũng là ngày mẹ thấy
trái tim mình
không còn là một nửa
mà chia ra
ở trong con
rung lên
mỗi lúc con cười
con khóc
con lạnh
hay im lặng rất lâu.

Con gái đầu lòng à,
con không biết đâu
ba mẹ đã lớn lên trong chính ngày con bé lại
mẹ học cách dỗ dành
ba học cách dịu dàng
cả hai học cách chấp nhận
rằng từ nay
mỗi bước đi
đều nghĩ đến con đầu tiên.

Ngày ấy
là ngày ba mẹ
biết thế nào là yêu
một sinh linh nhỏ
hơn tất cả những mối tình
từng đi qua…

2
Ngực mẹ căng
con mút lấy bằng bản năng mềm mại
bàn tay con
nắm hờ lấy ngón tay mẹ
như thể muốn níu lại
một tình yêu
không lời.

Mẹ cắn răng
những vết đau rướm máu
nhưng con thì ngoan
hút từng giọt trắng trong
như thể trời xanh đã hoá thành dòng sữa
và mẹ là đồng cỏ
nở ra từ tim mình.

Ba đứng cạnh
lặng thinh
như người bỗng thấy
thế giới trong lòng tay là đủ.
Cái bình sữa mẹ trao
không đong bằng lít
nhưng đầy bằng tình.

Ngày con bú giọt sữa đầu tiên
cũng là ngày mẹ hiểu
trong ngực mình
chứa cả một cánh đồng –
dành cho con.

3
Đêm thứ ba
con ngủ ngoan trong vòng tay ba
mẹ nằm cạnh
chỉ dám thở thật khẽ
vì từng tiếng động nhỏ thôi
cũng khiến con khẽ cau mày…

Bỗng
một nụ cười hiện trên môi con
như ánh trăng ló qua mây
một thoáng thôi
nhưng mẹ thấy trong ngực
có gì đó nở bung
một vườn hoa thơm dịu.

Ba cúi xuống
thì thầm:
“Con mơ gì thế nhỉ?”
mẹ lặng yên
nắm lấy tay con
như chạm vào một phép màu.

Cái cười đầu đời ấy
không ai dạy con
nhưng dường như
trong giấc mơ đầu tiên
con biết yêu
cuộc sống này rồi…

4
Gió trưa qua hiên nhà
lá đu đưa
mẹ đang vo gạo
nghe tiếng con bi bô trong phòng
chưa rõ chữ
chỉ một âm vỡ đôi
“...mẹ…”

Mẹ chết lặng
như chạm phải vầng trăng non
trong tim có dòng nước tràn
như vỡ đập.

Con gọi mẹ!
Tiếng gọi không dài
nhưng đã nối một sợi dây
từ lòng con đến tận đáy tim mẹ
và từ đó
mỗi lần con ngã
mỗi lần con khóc
mỗi lần con cười
đều là “mẹ!” đầu tiên.

Ba đứng ngoài cửa
gọi to: “Con vừa gọi mẹ kìa!”
mẹ quay đi
giấu giọt nước mắt
vì hạnh phúc có khi
mềm như một tiếng bập bẹ
trong ngày rất bình thường.

5
Ba treo dây bóng ở ban công
mẹ thắp một cây nến trên chiếc bánh nhỏ
con chẳng hiểu gì, chỉ vỗ tay
khi mọi người hát bài hát về con.

Sinh nhật đầu tiên
mẹ ôm con vào lòng
ngửi mùi tóc lơ thơ còn ẩm sữa
mắt con long lanh
chưa biết mong ước
nhưng mẹ đã mong ước cả phần con.

Một năm
từ tiếng khóc đầu đời
đến bước chập chững
mẹ thấy
cả thế giới biến thành chiếc chiếu nhỏ
con bò quanh
và để lại dấu chân thơ ngây.

Con chưa thổi được nến
chỉ nhìn ngọn lửa rung rinh
mẹ bỗng thấy
mình đang giữ gìn điều mong manh nhất –
là tuổi thơ con.

6
Một ngày
con không còn đòi bế
đứng dậy
bước từng bước vụng về
tay đưa về phía mẹ
nhưng rồi…
lại tự mình đi tiếp.

Mẹ ngồi đó
không chạy lại
mắt mờ đi
vì lần đầu tiên
con rời khỏi mẹ
dù chỉ là hai bước chân nhỏ.

Ba đứng bên
vỗ tay cười to
nhưng mẹ thì lặng thinh
vì biết
mỗi bước con đi
là một ngày gần hơn với lớn.

Từ đó
con bước quanh nhà
rồi ra sân
rồi tới công viên
rồi một ngày… con sẽ đi xa hơn nữa
chỉ mong
dù đi đến đâu
vẫn có một đoạn đường
con quay đầu lại –
tìm mẹ.

7
Đêm ấy
con sốt cao
người nóng hầm hập như một nhành hoa mỏng
gặp gió lạ đầu mùa.

Mẹ thức trắng
đặt khăn lên trán
nhỏ từng giọt thuốc
ru con bằng giọng run rẩy
dù không khóc
nhưng nước mắt
rơi vào gối âm thầm.

Ba nắm tay mẹ
mắt đỏ hoe
mỗi hơi thở của con
là một lần mẹ thở cùng
cả ngôi nhà
lặng đi vì một tiếng rên khẽ…

Sáng hôm sau
con hạ sốt
vẫn ngủ mê
mẹ ngồi dựa vào tường
như vừa đi qua một cuộc chiến
không có tiếng súng
chỉ có tình yêu
đau hơn mọi vết thương.

8
Chiếc balô nhỏ hơn tấm lưng con
chiếc mũ nghiêng
mắt con ngơ ngác
mẹ nắm tay
mà tim như buông lơi…

Cô giáo mỉm cười
gọi tên con dịu dàng
con bước vào
vẫn ngoái lại
đôi mắt long lanh
hỏi mẹ có theo không?

Mẹ gật
dù muốn khóc
cửa lớp đóng lại
con ở bên trong
mẹ ở ngoài
chỉ một cánh cửa
mà chia đôi một thời thơ dại.

Chiều đón con
con kể về bạn, về tranh, về lớp
mắt sáng lên
mẹ mừng
nhưng đêm nằm bên
mẹ vẫn nhớ
cái ngoái đầu ấy…
của một thời không trở lại.

9
Một chiều
con ngồi bên mẹ
tay nghịch sợi tóc bạc đầu tiên
bỗng hỏi khe khẽ:
– Mẹ từng yêu ai… trước ba?

Mẹ giật mình
ngó xa ra ngoài cửa sổ
gió dắt theo một mùi hương rất cũ
như ký ức
đang khẽ chạm sau lưng…

Con cười
không ngờ câu hỏi làm mẹ im lặng
đôi mắt trong veo
chẳng mang tò mò
chỉ muốn biết
mẹ cũng từng là con gái như con
từng biết đỏ mặt
vì một ánh nhìn xa…

Mẹ vuốt tóc con
nói nhỏ:
– Mẹ từng yêu…
một người không phải ba
nhưng mẹ chọn ba
vì người đó không dám đi hết đoạn đường
như ba con đã đi.

Con chớp mắt
không nói gì thêm
ôm cổ mẹ
và thầm thì:
– Con nghĩ… con sẽ chọn người như ba.

10
Con về
mắt rũ
bỏ cặp xuống ghế
không nói gì
chỉ nằm dài trên sàn nhà lạnh
như một chiếc lá rơi
không ai nhặt.

Mẹ ngồi xuống
không hỏi vội
chỉ đưa tay gỡ cọng tóc rối trên má
con khẽ nói:
– Con bị điểm kém…
cô bảo con học lệch.

Mẹ không mắng
không than
chỉ kể:
– Mẹ từng trượt một kỳ thi
ngồi cả đêm nhìn trăng trôi trên mái
và khóc.

Con ngẩng đầu
nhìn mẹ như một điều gì mới lạ
mẹ biết đau à?
mẹ cũng từng dở tệ như con?

Ừ, mẹ cũng từng tệ
cũng từng bị người lớn mắng
nhưng mẹ không gục
mẹ ngẩng lên
rồi đi tiếp
và hôm nay
mẹ ngồi đây
bên con.

Con ôm mẹ
mắt sáng lại
như vừa thêm một dấu phẩy
vào bài văn dang dở
của tuổi thơ.

11
Buổi chiều
mẹ giận
không nói một lời
cơm dọn sẵn
con ngồi ăn một mình.

Chỉ vì
con nói hỗn
trong lúc bực mình
như một cái gai nhỏ
cắm vào ngực mẹ.

Con chẳng biết
mẹ đi lên sân thượng
nhìn trời sầm lại
tim đau như vừa đánh rơi
một mảnh niềm tin đã gấp kỹ trong lòng.

Mẹ không trách con
vì mẹ hiểu
tuổi lớn lên
cũng đầy va vấp
mẹ từng lớn
cũng từng khiến bà ngoại khóc
rồi sau đó
mới hiểu lòng người sinh ra mình.

Tối ấy
con mang chăn lên sân
ôm mẹ
thì thào xin lỗi
mẹ mỉm cười
nắm tay con
nói nhỏ:
– Lớn lên, chỉ cần biết quay lại…
mẹ không cần gì hơn nữa.

12
Chiều nọ
con về nhà muộn
mắt rạng rỡ như vừa gặp nắng đầu mùa
và hỏi mẹ
– Mẹ ơi… yêu là gì?

Mẹ ngừng tay lau bát
trái tim như bị gió thổi
một chiếc lá đầu tiên
rơi xuống.

Mối tình đầu…
mẹ cũng từng có
cũng từng thấy lòng mình bối rối
khi ai đó gọi tên
cũng từng đi học về
ngồi hàng giờ ngắm… mây trôi
vì một nụ cười.

Mẹ nhìn con
muốn nói rất nhiều
nhưng chỉ khẽ đáp:
– Yêu là thấy người ta buồn
thì mình không còn vui nổi…

Con cười
ôm mẹ
mắt long lanh như vừa bước vào một khu vườn
lần đầu biết
cỏ cũng biết đau
khi có người bước nhẹ.

13
Hôm con xếp đồ
mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười
bảo mẹ
– Lần này con tự đi…
con lớn rồi mà!

Mẹ gật đầu
cố không níu
nhưng lòng mẹ
thì níu từng chiếc áo con gấp chưa ngay
níu cả đoạn đường ra bến xe
và cả bóng con khuất sau tấm kính mờ bụi.

Lần đầu xa nhà
mẹ cứ hay mở cửa
thắp thêm một bóng đèn ở hành lang
như thể con vẫn còn thức học khuya…

Mẹ đi qua phòng con
nhặt được một chiếc kẹp tóc
mà con quên
mẹ cất nó
như cất luôn một đoạn tuổi thơ
vào tim.

14
Hôm nay
mẹ thức sớm
gấp áo dài
bàn tay run như lần đầu buộc tóc cho con
ngày con đi học mẫu giáo.

Ngoài sân
con gái mẹ mặc váy trắng
đẹp như một cánh hoa
sắp bay khỏi vòm cây quen thuộc.

Mẹ ngồi lặng
không khóc
nhưng từng ký ức
rơi rụng trong lòng như mưa
ngày con chập chững bước
ngày con bị đứt tay
ngày con hỏi mẹ:
– Sau này con có thể làm mẹ như mẹ không?

Mẹ siết tay con
nói nhỏ:
– Làm mẹ… là biết buông
đúng lúc nhất.

Con ôm mẹ
mắt đỏ hoe
mẹ nhìn con bước về phía một người đàn ông
mà mẹ tin
sẽ thay mẹ yêu con suốt đoạn đời còn lại.

15
Buổi sáng
mẹ ngồi trong phòng chờ
đếm từng tiếng chân y tá đi ngang
con ở trong kia –
gương mặt nhăn lại vì một cơn đau
mà mẹ từng quen.

Mẹ như sống lại
cái ngày mưa gió năm nào
chạy xe vượt dốc
bụng ôm con
mắt nhìn trời
chỉ mong bác sĩ gọi đúng tên mình.

Con sinh con
tiếng khóc đầu đời của cháu
làm mẹ khóc như một đứa trẻ
vừa tìm lại hình bóng
một thời.

Con ngả vào vai mẹ
mồ hôi, nước mắt, niềm vui, cả run rẩy
gương mặt con
bỗng giống mẹ năm xưa…
lúc lần đầu biết làm mẹ.

16
Mẹ bắt đầu đi chậm
bàn tay run khi cài khuy áo
mắt phải nheo lại khi rót nước
và tóc
rụng nhiều hơn vào mỗi chiều gió.

Con nhắc mẹ đừng đi một mình
đừng leo cầu thang
ăn uống đúng giờ
và nhớ mặc ấm…

Mẹ cười
mắt ánh nước
nghe giọng con
giống hệt mình khi xưa
với con.

Mỗi lần con đắp chăn cho mẹ
nâng bàn tay mẹ đặt lên ngực
mẹ lại tự hỏi:
– Có phải đó là sự trả lại
tình yêu
bằng tình yêu?

17
Ngày con gọi điện về
giọng run:
– Mẹ ơi… con không biết dỗ con khóc!

Mẹ đang nấu cơm
vội tắt bếp
chạy xe suốt hai mươi cây số
như chạy về phía
cái ngày mẹ từng không biết… dỗ con.

Con gái mẹ
bế cháu
lóng ngóng như bế một cơn gió
sợ nó tan
trong tay.

Mẹ nhìn con
giống hệt mình năm đó
lúc lần đầu
bỗng biết
làm mẹ là sống cho một điều gì đó
nhiều hơn cả bản thân.

Đêm ấy
khi cháu ngủ
con tựa đầu vào vai mẹ:
Giờ con mới hiểu…
làm mẹ không chỉ là sinh.
Mà là khi con đau – mẹ mất ngủ,
là mỗi bữa ăn – mẹ ngồi sau cùng,
là những giấc mơ cất riêng vào tủ
và nụ cười nở đúng lúc con buồn.

Làm mẹ – là quên mình mà chẳng tiếc,
là thức nhiều hơn cả những vì sao,
là giặt giũ từng nỗi buồn con viết,
là dạy con yêu, dẫu tim mẹ từng đau.