Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Mẹ của anh, cũng chính là mẹ của em
Nhưng phải rất lâu, em mới quen gọi vậy
Ban đầu gặp, em là người xa lạ
Mẹ nhìn em – bằng ánh mắt dè chừng.
Em cũng thế, ngại ngần từng bước đứng
Giữa mái nhà chưa gọi tiếng thân quen
Em thương anh, nên thương luôn cả mẹ
Dù tình thân... chưa kịp gọi tên.
Có những bữa cơm, em nêm chưa khéo
Mẹ im lặng – nhưng gắp đủ phần em
Chẳng nói nhiều, mẹ đi sau dọn dẹp
Tay gầy gò – vẫn muốn giữ bình yên.
Mẹ thương anh, thương theo cách của mẹ
Lúc giận rồi – lại lặng lẽ quay đi
Em dần hiểu, trong từng câu lặng lẽ
Là cả đời mẹ giữ một người đi.
Rồi những mùa gió về ngang bậu cửa
Em biết mình đã thành một phần quen
Mẹ đưa áo, bảo: “Trời sắp trở lạnh”
Tay run run... mà mắt vẫn dịu hiền.
Em chưa nói: “Con thương mẹ nhiều lắm”
Chỉ nấu canh như mẹ vẫn thường nêm
Chỉ giặt áo chồng khi trời còn nắng
Chỉ lặng lẽ sống – mà mong mẹ an yên.
Mẹ của anh – không sinh ra em được
Nhưng cho em chốn để tựa tháng ngày
Người phụ nữ ấy – chẳng hoa ngôn rực rỡ
Chỉ âm thầm... như đất dưới bàn tay.
Giờ con đã gọi mẹ bằng hai tiếng “Mẹ ơi”
Không gượng gạo, không còn e ngại nữa
Mẹ với con – chẳng cần ai định nghĩa
Chỉ cần thương... là đủ nghĩa vuông tròn.