Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Mẹ của anh, tóc bạc hơn mẹ em
Bàn tay gầy cũng gấp đôi những vết
Nhiều năm trước mẹ đội trời gánh đất
Nuôi các anh lớn giữa buổi chiến chinh.
Mẹ của em chỉ biết mỗi ru con
Quanh quẩn bếp, chưa từng đi đâu cả
Gió mùa đến là mẹ lo cửa sổ
Mẹ thương em bằng yên lặng suốt đời.
Mẹ của anh – hay khóc chẳng thành lời
Thấy cháu ốm là lòng run như lửa
Thấy anh mệt, mẹ như người có tội
Không dám ho mà cứ thức canh thâu.
Mẹ của em – giọng vẫn rất nhẹ câu
Hay mắng em rồi lại lo em tủi
Lúc em cưới, mẹ lặng thầm dặn dò:
“Làm dâu rồi, con sống cũng vì cha mẹ họ.”
Mẹ của anh, từ bữa em về đó
Ít nói hơn, mà đôi mắt lại thương
Mẹ lấy nếp, mẹ gói bánh, pha đường
Chỉ mong em bớt lóng ngóng, vụng về.
Còn mẹ em, cứ dặn mãi từng bề
Sợ em khóc, sợ người ta không hiểu
Sợ những đêm em chẳng dám nói nhiều
Rồi ôm gối – thèm một câu ủi ấm.
Hai người mẹ, hai cuộc đời thầm lặng
Gánh cho mình cả phần gió sương xưa
Mẹ của anh – giờ cũng là mẹ của em nữa
Cũng muốn em vui như mẹ ru ngày thơ.