Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Ta từng đi qua những ngày mù sương,
nghe tiếng người lạnh như lưỡi dao sắc lẹm.
Thế giới này – một vết nứt dài trong tim,
chỉ tình yêu mới vá được.
Có những kẻ đội vương miện kiêu hãnh,
nhưng trong mắt lại hoang vu hơn sa mạc.
Có những người không giàu một xu,
mà trái tim đủ ấm cho cả mùa đông thế kỷ.
Ta không tin vào lời hứa,
ta tin vào một bàn tay dám nắm giữa bão giông.
Không cần anh hùng,
chỉ cần một người chịu ngồi lại khi ta muốn bỏ đi.
Yêu thương – không phải thứ để viết lên tượng đài,
mà là từng cái ôm nhỏ, từng ánh mắt biết lắng nghe.
Là khi ta đau, có người đau cùng.
Là khi ta sai, vẫn có người đứng phía sau.
Nếu thế giới này là một ngục tù,
thì tình yêu là lối trốn duy nhất – không cần bản đồ.
Và nếu mai này, tất cả vụn vỡ tan tành,
hãy còn giữ lại một điều:
Luôn đề cao tình yêu thương.