Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Mẹ ru tôi giữa mùa trăng mười sáu
Gió qua hè như tiếng thở ngày xưa
Câu hát ấy không cần ai nhớ được
Mà vẫn ngân trong nhịp bước tôi vừa.
Mẹ không viết những lời yêu bằng chữ
Chỉ lặng thầm gói gém ở trong tay
Củ khoai nhỏ chấm muối vừng thơm bếp
Cũng đủ làm tôi nhớ suốt tháng ngày.
Tôi đã lớn, đi qua bao miền gió
Gặp bao người, nghe vạn tiếng ru êm
Nhưng chỉ tiếng quê, giọng trầm của mẹ
Làm tôi yên, giữa chật chội bon chen.
Con đường đất mẹ đi mòn lối cũ
Mỗi sáng về, gió vẫn thổi ngang vai
Tôi hỏi mẹ: “Sao lời ru không cũ?”
Mẹ cười buồn: “Vì con vẫn đi xa...”
Có một lần, tôi về khi chớm hạ
Thấy mẹ ngồi vá lại áo cha xưa
Chỉ kim nhỏ xuyên vào tờ ký ức
Tôi lặng nhìn, thấy sống mũi như mưa...
Mẹ lại hát – à ơi... con ngủ nhé
Ngoài sân rơi vài chiếc lá đầu thu
Tôi nằm đó, như ngày xưa nhỏ bé
Chỉ khác là... tôi chẳng thể ngủ đâu.