Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Lòng em cuộn sóng từ khi gặp,
Mỗi chiều nghiêng nắng cũng vì anh.
Tim chẳng dám hở dù nửa nhịp,
Chỉ sợ lạc nhau giữa mong manh.
Em giấu ánh nhìn sau kẽ tóc,
Như giấu tình yêu giữa đất trời.
Đôi mắt anh là mùa xuân muộn,
Lặng lẽ ươm mầm giấc mộng phai.
Đêm trôi như tiếng thơ chưa ngủ,
Thầm gọi tên anh giữa cõi mờ.
Một chữ “thương” chưa từng ngỏ nhẹ,
Hoá nỗi đau dài đến bao giờ?
Có thể anh chẳng hề hay biết,
Lòng em là bản nhạc không lời.
Chỉ ngân những nốt trầm lặng lẽ,
Cho đến khi tan giữa bóng người.