Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Có những ngày, lòng không còn ngôn ngữ,
vẫn nhấc bút lên như một bản năng.
Không phải để làm thơ,
mà để giữ mình khỏi tan giữa cõi nhân gian trôi trượt.
Từng chữ rơi — như máu rỉ từ tâm,
dẫu không tròn vần, không bay ý tứ,
vẫn cứ viết,
như người thợ già đẽo đá cho một ngôi mộ chưa ai đặt tên.
Làm thơ — không phải để được khen hay,
mà để chứng minh ta đã sống.
Giữa một thế giới ồn ào bằng nhựa,
mỗi câu thơ là một vết nứt trên mặt nạ.
Có ai đó từng bảo:
thơ không cứu được ai,
nhưng thơ giữ cho kẻ viết còn người để thương mình.
Và thế là ta viết —
trong cơn mưa trí nhớ,
khi những ý nghĩ rách tả tơi như cờ trận,
vẫn ráp lại,
ghép thành một điều gì đó giống như sự thật.
Thơ,
dù không hay,
vẫn phải làm.