Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:26, số lượt xem: 127

Em đi rồi — mùa cũng theo chân em,
mưa chẳng dám rơi thêm một giọt.
Gió lạc mất lối về qua mái tóc,
chỉ còn cánh hoa nằm lại giữa cô đơn.

Tình yêu—không tan như sương sớm,
nó thấm sâu, chậm rãi như nỗi buồn cổ tích,
chẳng ai viết, nhưng ai cũng nhớ
về một bàn tay đã từng rất thật.

Chúng ta đã từng — như trăng và nước,
vừa soi vừa chảy, vừa gần vừa xa,
em là bầu trời, còn anh là phía dưới
mang hình em trong muôn ngàn cơn mưa lạ.

Anh không giữ em — anh giữ khoảnh khắc
nơi ánh mắt em từng dừng lại lâu hơn
nơi tiếng cười em cắt qua chiều vắng,
như hoa ở lại sau một mùa thương.

Có thể em quên — có thể em khác
nhưng anh vẫn nhớ, không phải để đau
mà để biết: có những yêu thương
sống dai hơn cả những điều không thể.

Vì yêu không phải là giữ một người —
mà là giữ một phần mình
đã từng vì ai đó mà đẹp đến vậy.

— “Hoa còn ở lại”,
bởi vì em từng là mùa.