Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Trưa đứng bóng, mặt trời như ai úp lửa
Mỗi bước chân là một lần da thịt kêu than
Mà người lính – không than.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu đi qua tiếng gió
Những vết bỏng chín dần trên vai áo cũ
Vẫn không sờn màu đất cát Sơn Tây.
Mũ sắt như lò nung, nặng hơn lời mẹ dặn
“Ra đi nghen con, chớ để mình lạnh gió chiều”
Lá sim tím chẳng đủ che một mái trời
Nên người lính che trời bằng tim mình đỏ thắm.
Không ai thấy, giữa trưa này
Anh mang cả giấc mơ đêm qua trong ba lô sờn quai vải.
Mang theo mùi nếp cái hoa vàng vừa sấy
Và một nhành hồng còn dính bụi Đường Lâm.
Gió sông Đáy từng thổi tóc người yêu
Giờ hôn lên má anh, đỏ như một lời hứa.
Xa xa Ba Vì vẫn tím trong sương
Như tấm lưng mẹ gầy gánh mùa sau chưa tới.
Hành quân giữa trưa là bước qua điều người ta tránh
Bước qua cơn đói, cơn say, cơn nhớ
Bước qua vết thương tự trào máu ra thành khúc hát
“Ở hai đầu nỗi nhớ… yêu và thương chưa từng tắt”
Bài hát cứ lặp hoài, khô cả cổ họng
Vậy mà người lính vẫn hát – bằng nhịp tim.
Bàn chân đỏ, dẫm qua rễ tre, đá núi
Mắt chạm tia nắng cuối cùng từ làng cũ vọng ra
Người yêu cũ giờ chắc đã là vợ lính khác
Nhưng chẳng ai yêu đất này bằng anh – người không giữ nổi một bàn tay.
Nên anh giữ lấy cả chiều dài Tổ quốc
Dài bằng dấu chân trần cháy khét giữa ban trưa.
Sơn Tây – mỗi bậc đá rêu phong nơi cổng đình
Giờ hoá vào gan ruột anh, thành gân máu
Cây đa đầu ngõ vẫn còn treo dây võng
Mỗi lần gió chạm qua, lại gọi thầm tên anh.
Không ai hiểu sao trưa ấy mồ hôi hoá thành thơ
Chỉ biết rằng, khi anh ngã xuống – cỏ mọc thành hình cờ đỏ
Từng giọt mồ hôi rơi – nở thành rặng lúa
Từng tiếng thở dồn – thành nhịp sử ngàn sau.
Hành quân ban trưa
Không ai viết
Bởi không ai dám sống như một que diêm cháy nốt mình
để nhóm lửa cho đời.
22/5/2025