Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:53, số lượt xem: 125

Có phải chị đang giận em,
Vì những câu nói vụng về,
Vì những phút lặng thinh trong cơn gió ngược?
Ánh mắt chị khẽ tránh,
Như con thuyền rời bến,
Chẳng để lại một lần ngoảnh lại.

Em đã quen với nụ cười dịu dàng của chị,
Như ánh bình minh ôm trọn ban mai.
Nay, một ánh nhìn lạ lẫm,
Như cơn mưa vội phủ ngang trời,
Làm lòng em hoang mang tự hỏi:
Có phải, giữa chúng ta,
Đã vô tình tạo nên khoảng cách?

Chị à,
Em đâu muốn làm tổn thương,
Những lời em nói ra,
Chỉ là sự vụng dại của một trái tim chưa đủ lớn.
Là con đường chật hẹp của những suy nghĩ non nớt,
Mà vô tình, lạc mất ánh sáng từ chị.

Nếu có thể,
Hãy để em lắng nghe,
Những điều chị giấu trong lòng.
Hãy để em xin lỗi,
Bằng tất cả chân thành,
Bằng những nỗ lực vá lại khoảng trời từng rách.

Chị biết không,
Chị là ngọn hải đăng,
Là tiếng chuông ngân vang giữa cánh đồng yên lặng.
Em chẳng muốn,
Mất đi ánh sáng ấy,
Chẳng muốn những bước chân em lạc lối, không chỉ dẫn đường.

Hãy tha thứ cho em, chị nhé!
Những vụng về, dại dột rồi sẽ qua,
Như sương mai tan trong nắng,
Như cánh chim tìm lại đường bay.
Và giữa trời rộng lớn,
Em chỉ mong một điều,
Rằng chị vẫn mãi là bến bờ,
Dẫu con sóng đời, có xô nghiêng hay đổ ngã.

27/1/2025