Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 11/06/2025 02:43, số lượt xem: 152

Bác Hồ trong mắt chúng em
Là mái tóc bạc
Là đôi dép cao su mòn quai
Là chiếc áo nâu đơn sơ…
Cứ hiện lên trong tranh vẽ
Mỗi lần cô giáo bảo:
“Vẽ một người em yêu”.

Bác ở xa mà như gần lắm
Trong truyện kể, bài thơ
Trong giấc mơ – em thấy Bác
Ngồi giữa sân trường
Cười hiền như ông ngoại
Dặn chúng em
Phải ngoan, phải học cho chăm.

Bác không còn nữa
Nhưng nụ cười Bác thì ở lại
Trên tường lớp học,
Trên tờ lịch đỏ
Trong ánh mắt mẹ nhìn em mỗi sớm
Như muốn nói:
“Bác đang dõi theo từng ngày.”

Bác Hồ – em chưa từng gặp mặt
Nhưng nghe tiếng Bác – rất thân
Từ lời ru của bà,
Từ sách em đọc
Từ nắm xôi mẹ gói bằng lá sen xanh
Bác dịu dàng như cái ôm rất nhẹ
Mà làm em thấy ấm cả trời hanh.

Có lần em ngước nhìn ảnh Bác
Tự dưng em nín khóc
Dù vừa bị điểm kém
Vì em nghĩ – nếu Bác ở đây
Chắc Bác sẽ bảo:
“Không sao đâu, cố lên, cháu nhé!”

Chúng em lớn lên
Bằng những giấc mơ nhỏ
Nhưng có bóng Bác
Dẫn lối… từng ngày
Bác trong mắt em –
Không cao xa như núi
Mà là bông sen
Giữa ao làng thơ ngây.