Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Hôm nay mẹ đang nằm
Giữa một buổi trưa lặng gió
Thì con đạp
Như thể cười
Một cái cười không ra tiếng
Nhưng vang mãi trong lòng mẹ đến chiều
Bác sĩ bảo con đã biết mơ
Có thể mơ thấy mẹ
Mơ thấy những vòng tay
Những gương mặt còn chưa gọi tên
Mơ thấy cả bầu trời ngoài cửa sổ
Nơi ánh sáng đang tràn vào qua mí mắt nhắm nghiền
Mẹ đã đọc bao điều về thai giáo
Nghe nhạc Mozart, Schubert, Chopin…
Nhưng không âm thanh nào ấm bằng tiếng con cựa
Một cú đạp
Như tín hiệu gửi về từ tinh tú xa xăm
Rằng: “Mẹ ơi, con đang vui!”
Mẹ ngừng mọi thứ
Không dám trở mình mạnh tay
Cả nhịp thở cũng chậm lại
Vì sợ lỡ làm vỡ mất nụ cười
Đang lăn như hạt thóc
Giữa cánh đồng mềm êm bụng mẹ
Con ơi,
Ngày con ra đời
Mẹ sẽ kể lại buổi trưa hôm ấy
Và dạy con
Cách giữ một nụ cười thật thà
Giữa thế gian có lúc lạnh như cơn mưa trái mùa
Có lúc dữ dằn như lòng người không nói
Mẹ sẽ không bắt con phải ngoan
Mẹ chỉ mong con cười
Thật nhiều
Thật rõ
Như lúc này đây
Trong bụng mẹ
Chỉ hai chúng mình biết…
6/6/2025
Dành tặng cho những người phụ nữ đang mang thai,
đang mang đứa con bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.