Kinh bang thế như Ông mà còn dại
Ham hố chi đâu còn vướng mộng kinh kỳ
Đã đem phận về với cây với suối
Sao lại còn chuốc lấy hận phân ly

Nhưng cũng phải cảm ơn cái chết
Cho nhân gian bao suy ngẫm sinh thành
Xem ra cõi người ta cũng lạ
So chẳng bằng trầm tĩnh cõi thông xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]