Nào biết làm gì cho đỡ nhớ
Mùa đông sương phủ đầy Sa Pa
Hút nẻo đường cây mờ bóng núi
Thoát trần đất với đá thăng hoa

Đến cõi vô cùng mà cầu nguyện
Bỗng nghe đâu đó tiếng chuông ngân
Đi trong trời đất mà như mộng
Nào rẽ ngả nào giữa phù vân

Chạnh lòng thương nỗi Sa Pa xưa
Cúc quỳ hoang dại đi đâu hết
Cả tiếng vó ngựa dầm trong rét
Thấu đến tận cùng những vắng xa

Có thể ký ức tràn mây gió
Lối mòn thảo mộc lẫn hương hoa
Có thể rêu phong mờ lối cũ
Làm sao quên được bóng Sa Pa


Nguồn: Ngọc Bái, Trong trẻo trước mùa thu (thơ), NXB Văn học, 2004