Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: cộng sản (4) kháng chiến (161)

Tuyển tập chung

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2024 14:54

Theo điệu H’môn

Ngày xưa người Tây Nguyên khổ quá!
Đêm nằm cứ mơ thấy hoa sung
Hoa sung nở, người Tây Nguyên vẫn cực.

Lạ quá! Biết tính thể nào?
Năm bảy ông già đang bàn chuyện vót chông
Thì thằng Tây mang giày đinh tới doạ:
“Hỡi dân Hơ năm mọi rợ!
Chúng mày không đứng dậy nổi đâu
Đừng dại dột theo quân cộng sản
Nó chỉ biết chui luồn
Như con sên, con nhim trong rừng;
Làng nào có lúa ăn, có rượu uống, chiêng kêu
Là chúng bò ra cướp hết”.

Năm bảy ông già, vẫn ngồi vót chông
Bụng sôi như lửa.
Không theo chúng nó
Bây giờ theo ai?
Khổ lắm!
Không thể sống với bầy ó trắng
Cái xâu, cái thuế đè nặng:
Như năm ngàn hòn đá lớn trên lưng
Phải đứng dậy, rào làng
Cắm mang cung khắp rừng, khắp rú.
Khổ trả khổ
Đầu phải trả đầu
Nhưng không biết các anh em
Ở cùng con nước, ở mãi núi cao,
Có cùng nhau một bụng?
Các cụ già làng ngồi vót chông
Suy tính mãi
Hai ba trăng tròn chưa hiểu,
Chín mười trăng nở chưa ra,
Khổ lắm.
Sống mãi thế này sao được?
Chim gơ-lung hát khản cổ rồi
“Mày muốn ta vùng dậy phải không chim?”
Nhưng làm sao có cánh!

Cách mạng tháng Tám về,
Các cụ già nghĩ gì không biết
Bỏ rựa trên sàn chẳng vót chông.
Hai cụ ra đi.
Năm đèo, chín núi
Ba, bốn đêm, mặt trời lặn mới về.
Đêm ấy,
Đêm đầu tiên
Dân làng nghe hai cụ già cười nói:
“Ô... không phải ai đánh Pha-lang đuổi Nhật đâu.
Chính là Việt Minh, là cộng sản đó thôi
Họ là người Kinh, người Ba na
Người Ê Đê, Mơ Nông, Đắc Lắc.
Trên hết có Cụ Hồ,
Mắt sáng, bốn ông sao...”

Rồi hai cụ già ngồi đánh chiêng
Vui bụng, kể về người cộng sản:
“Người cộng sản, cũng như ta,
Có mẹ cha, vợ con, nương rẫy
Nhưng họ được Cụ Hồ cho cái đầu nở hoa sung.
Cái đầu ấy, bày cho dân làng trồng khoai
Thì củ khoai mau lớn
Bày phụ nữ nuôi gà lợn
Thì gà lợn mau to
Cái đầu ấy chỉ dân làng cầm giáo đánh Tây,
Là thằng Tây chạy trốn”.
Nghe kể dân làng đều vui sướng
Họ cười vang:
“Ô cộng sản là như thế
Thương quá đi!”
Nghĩ sâu trong bụng
Một Cụ già
Rồi cả làng cùng hát theo
Tiếng hát cao như núi:
“Ơ anh cộng sản!
Cái chết của anh cầm bằng lá
Cái khổ của anh nắm chắc trong tay
Nhưng không bao giờ anh sợ chết
Lòng tốt của anh đi nhanh quá
Đẹp như vó con ngựa quý
Mang áo cơm chạy khắp núi, khắp rừng
Thiếu muối dân làng đốt tranh ăn thay được
Thiếu cơm đào củ sắn, củ môn
Nhưng thiếu cộng sản không có gì thay được”.


Dưới bài thơ có cước chú ghi “Từ miền Nam gửi ra, Ngọc Anh dịch”. Tuy nhiên, các sáng tác khác của Ngọc Anh cũng đều ghi dịch hoặc sưu tầm như vậy, nên có lẽ đây cũng là sáng tác của ông.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]