Ngày xuân đọc lại Truyện Kiều
Giật mình xưa cũng lắm điều trái ngang
Nỗi đau từ thuở hồng hoang
"Họa vô đơn chí" bàng hoàng tháng năm

Dặm ngàn một cõi từ tâm
Thương nhau đừng để mưa dầm đời em
Nhục vinh trôi giữa sang hèn
Mười lăm năm ấy bao phen phụ tình

Giận thay cái chữ tiết trinh
Nào ai lượng thứ bán mình chuộc cha
Sông dài biển rộng bao la
Thương người rồi lại xót xa phận mình

Một vòng luân chuyển tử sinh
Nên em mãi mãi chung tình với anh
Trăm năm dẫu chẳng nguyên lành
Rượu nồng cạn chén một lần nguôi ngoai!