Nhớ ngày thầy thuốc Việt Nam
Giữ mình đừng để nhúng chàm xót xa
Giữa thời kinh tế bôn ba
Lời thề y đức nhạt nhoà khói sương

Lợi danh chen mọi nẻo đường
Đành thôi kiếp nhện phải vươn tơ tình
Bây giờ đã mất niềm tin
Tham lam mà lại đứng nhìn tham lam

Nỗi đau nhói cả ruột gan
Thương màu áo trắng ngỡ ngàng chữ tâm
Kiếp người sao quá trầm luân
Bon chen luồn lách giành phần thiệt hơn

Con đường ngày ấy sinh viên
Vô tư trong sáng ngọt mềm dễ thương
Hoàng hôn rơi ở cuối đường
Sao ta lạc giữa phố phường heo may

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Thuỷ chung son sắt lối này cố qua
Nhân ngày thầy thuốc trong ta
Thương nhau phải biết vị tha cuộc đời!