Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 00:43

Cánh đồng hoang, đồng chết, Tuols’leng (*)
Giếng ngập thây người, xương phơi trắng xoá
Nơi diệt chủng, lính Ăng-ca đày đoạ
Man rợ tột cùng đâu phải binh đao!

Đến bây giờ tôi hiểu rõ vì sao ?
Người giết người cùng quê hương phum, sóc
Khi người chết không trở thành tang tóc
Thì óc người như óc thú rừng sâu


* Nhà tù Tuols’leng-gần Phnômpênh.