Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 01:15

Có phải mùa xuân là cõi nhớ
mà dòng sông thăm thẳm bãi bờ xa
tha thiết quá! nắng vàng hanh một thuở
dấu yêu nào đắm đuối những âm ba

Còn gì nữa, vườn ai hoa tím vỡ
gót mùa đi bằn bặt dẫm tim người
em đốt cháy lời yêu ngày tháng cũ
còn lại đây sương khói phủ môi cười

Ta chới với giọng đàn mùa xuân ấy
guitare buồn réo rắt gọi tên nhau
bờ năm tháng sóng buồn xô mòn mỏi
cánh hoa yêu trôi dạt bến sông nào?

ừ! có lẽ mùa xuân là cõi nhớ
ta đắm chìm trong dư ảnh mùa xa
rồi tất cả cũng nhập nhòe hư ảo
mơ xuân về, lại giục giã xuân qua.