15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 19:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:08

Có lần anh nắm tay em trong mùa hoa vàng rộ
Đêm mở khoá loài người bằng lồng ngực sinh sôi
Cánh đồng mở ra màu huyền bí đất trời
Tạo những cánh võng làm bằng gió

Anh và em nhè nhẹ ru nụ hôn vào giấc mơ dài thần tiên
Tiếng cót két của mê đắm
Của răng nghiến cỏ mềm
Của dòng sông bùng mình thành lửa ấm

Sẽ không ai hay những nụ hôn sinh ra theo cấp số nhân vĩnh cửu
Những sao trời thay nhau không đếm hết nụ hôn
Và anh không đếm hết em
Và em không đếm hết anh
Bằng đơn vị tình thương làm bằng máu.