Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 12:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 16:47

cho Lê Liên

Không thể lấy từng nụ hôn mà đo nỗi nhớ
bởi yêu thương như máu và nước mắt
giọt máu đợi chờ
giọt nước mắt khi mình nghĩ về nhau mà ứa rụng
những con đường em đưa anh đi bây chừ đã thành những thước phim trong ngực
Sài Gòn trưa nắng bụi
Sài Gòn những vòng xe
Sài Gòn những cốc bia Âu Phục
đưa ta vào hoàng hôn
nhớ không em hàng me?
nhớ không em hột cơm KQĐ
nhớ không em vòng tay giã biệt
xốn xang nào rạch cứa trái tim anh
"vào Sài Gòn đi, mình again"
câu nói không phải lời mời mà đau phải biết
mà trách hờn mà giận dỗi mà môi căng ngực ấm đợi chờ
anh cố ý lặp lại câu thơ
cho nước mắt tái sinh
cho máu hồi đầu
cho những ký ức Sài Gòn xanh mãi.


01/12/2016