Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/10/2009 18:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/10/2009 18:50

một buổi sáng tù mù
bùn non thấu lên cổ họng
bùn non dán chiếc quần đùi vào đôi mông lép
tôi như pho tượng đồng cáu xám
Quảng Nam!
tôi gọi thầm như tiếng rên 1945
tất cả những đau thương sau lũ dạt về phía đuôi mắt mẹ
những âm thanh không thể thở nổi từ chiếc radio cũ của cha tôi
lúa đã bốc mùi thối úng
mấy chiếc nồi méo xệch lơ láo trên tấm phên hở váy đụp
lợn đã bỏ chuồng ra Hoàng Sa Trường Sa
vườn rau thơm của mẹ tôi bị bùn chôn sống một mét hơn
tôi đi băng qua nhà hàng xóm
[ngõ nhà tôi đã lấp]
cái bảng ngõ [không có gì quý hơn] đã rớt xuống bùn
tôi điểm tâm mùi bùn non


Hà Nội - Huế - Quảng Nam, 4/10/2009